Suốt một năm nay gia đình chúng tôi chi tiêu rất là “Liệu cơm gắp mắm” vì cả gia đình 5 người mà chỉ sống dựa vào đồng lương hưu trí khiêm nhường của ông nhà tôi, mà chẳng có đứa con nào (cả 3 đứa) có thể đóng góp vào một đồng xu nào.
Tôi thì nghỉ việc làm Y Tá đã 4 năm nay rồi vì công việc quá căng thẳng và vì bất mãn đã bị chủ lợi dụng quá mức. Các cháu nhà thì đứa nào cũng còn đi học Đại Học và từng đứa đều phải mượn tiền loan thêm để chi tiêu trong năm chứ nói chi là chúng có tiền để đóng góp. Năm nay vợ chồng chúng tôi thiếu nợ thẻ credit card gần $ 5000 đô-la … Mà lối sống ở Mỹ thì ai mà không thiếu nợ, thưa có phải?.
Tuy dù chúng tôi sống trong eo hẹp, trong thiếu thốn và trong sự thiếu nợ nhưng chúng tôi cũng cố gắng bắt chước giống gương của bà góa nghèo đã cúng cho Nhà Thờ tất cả những gì bà có, tuy dù bà biết trước rằng sau đó bà sẽ bị đói; chỉ vì bà biết sống trông cậy vào Thiên Chúa Đấng quyền năng và luôn yêu thương con người.
Chuyện đáng nói ở đây là chúng tôi biết rất rõ ở thời khóa của năm tới (2015) vợ chồng chúng tôi lại tiếp tục nợ thẻ thêm $ 5000 đô-la nữa vì những thứ rất căn bản basic cần phải có mà tìm kỹ, tìm mãi nhưng không thể cắt thêm vào ngân khoản nào cho được. Ông xã nhà tôi thì lo lắng lắm, còn tôi thì không khá gì hơn ông.
Nhưng rồi Thiên Chúa Người không bỏ chúng tôi lâu và cũng không để cho chúng tôi kịp phải bị đau tim hay đứt mạch máu não mà chết trong lo sợ. Số là năm tới đây ông xã nhà tôi quyết định làm đơn xin lãnh tiền (pension) của hãng mà ông đã làm suốt 21 năm và ông đã được liên lạc với cơ quan của họ trong mấy ngày qua.
Ông được họ báo cho biết là ngoài số tiền pension mà ông muốn lãnh được hằng tháng là $ 300 đô-la thì họ tìm thấy ông còn có một món tiền mà hãng thiếu nợ ông trong suốt 2 năm vừa qua đáng lẽ là ông phải biết để lãnh. Số tiền là $ 6000 đô-la (đã trừ thuế) mà ông phải lãnh 1 lần. Ôi lạy Chúa, lạy Thiên Chúa chúng con! Một món tiền lớn như thế mà nếu họ không nói cho biết thì làm gì mà ông chồng tôi biết có được món tiền lớn đó???.
Thưa câu chuyện bà góa nghèo ấy đã dậy cho chúng ta bài học gì? Có phải bà dậy cho chúng ta hãy sống quảng đại tuy sự cho đi của chúng ta so ra quá ít ỏi, quá khiêm nhường như “Đem muối mà bỏ vào biển hay đem củi vào rừng” nhưng thực ra đối với Thiên Chúa thì lại là rất lớn và làm cho Người rất vui; vì bà đã cho tất cả những gì bà có. Tôi sung sướng mà nói với ông nhà tôi “là anh thấy không sự mình cho người chẳng đáng là bao nhưng khi Thiên Chúa thưởng ban thì như là chuyện thần thoại vậy!”.
Cảm tạ Thiên Chúa đã sớm ban cho gia đình chúng con món quà Giáng Sinh thật có ý nghĩa vì chúng con rất cần có nó mà lời Cảm Tạ dâng lên cho Người thì có giới hạn vì lời nào xứng đáng để dâng lên Chúa đây? Nhưng xin Thiên Chúa nhận tấm chân tình và trái tim biết rung động của chúng con trước cảnh một Hài Nhi Giêsu chào đời trong sự thiếu thốn đến tột cùng. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
12-17-14